Wed01182017

Last update11:15:44 PM

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Bài viết Chia sẻ Tâm Tình Gởi Các Anh Chị Em Tu Học tại Hoa Kỳ nhân ngày lễ Tạ Ơn

Tâm Tình Gởi Các Anh Chị Em Tu Học tại Hoa Kỳ nhân ngày lễ Tạ Ơn

Một trong những sự kiện nổi bật của nước Mỹ tuần qua là quyết định hành pháp của Tổng Thống Obama ân xá cho gần năm triệu (và có thể ảnh hưởng đến hơn 11 triệu) người di dân bất hợp pháp tại Hoa Kỳ được quyền đi làm và ở lại Mỹ mà không phải bị trục xuất ra khỏi nước. Trong khi Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ lên tiếng khen ngợi quyết định nhân đạo này của Tổng Thống thì nhiều người bảo thủ và ngay cả những người được cho là Kitô hữu chân chính mạnh mẽ chống đối. Sarah Palin trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Fox News, tuyên bố "nếu tôi là tổng thống Obama, tôi sẽ cho 11 triệu người di dân xuống thuyền và đẩy họ trở về vùng vịnh Mexcio" 

Thứ năm này nước Hoa Kỳ mừng lễ Tạ Ơn--tạ ơn Thượng Đế và tạ ơn người Da Đỏ Wampanoag  tại Cape Cod, Massachusetts đã đón tiếp và chia sẽ thực phẩm cho những người di dân Châu Âu từ Plymouth, Anh quốc năm 1621. Cảm kích trước lòng hiếu khách và quảng đại của thổ dân, năm 1789 tổng thống George Washington ra sắc lệnh mừng lễ Tạ Ơn hàng năm tại Hoa Kỳ như một cử chỉ biết ơn những người da đỏ đã không xua đuổi và đẩy chiếc tàu Mayflower ra khỏi Tân Thế Giới như ý nghĩ của Sarah Palin, ứng cử viên phó tổng thống. 

Nên mùa lễ Tạ Ơn là một thời gian suy tư, cầu nguyện, hoặc tỏ cử chỉ biết ơn đến những người đã cưu mang, giúp đở và hướng dẫn cuộc đời mỗi người. Đối với Linh Mục, Tu Sĩ, và Chủng Sinh du học, mùa lễ Thanksgivings (Tạ Ơn) còn có một ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống thiêng liêng và mục vụ tri thức. Bởi sự tạ ơn là kết quả của lòng biết ơn và lòng biết ơn được xuất phát từ lòng quảng đại. Hay nói cách khác nếu không có quảng đại thì sẽ không có ban ơn, biết ơn và tạ ơn. Có một nhà thần học nói "Để làm người chân chính, cần phải biết TẠ ƠN, nhưng để làm con cái Thiên Chúa, cần phải biết QUẢNG ĐẠI" bởi trước hết Thiên Chúa là nguồn mạch của sự quảng đại và ân sủng. 

Sự khác biệt giữa các sinh viên du học và linh mục, tu sĩ du học là sự QUẢNG ĐẠI và TẠ ƠN. Trong khi các sinh viên du học phải bỏ tiền túi từ gia đình hoặc đi làm để có thể trả tiền học, tiền nhà, tiền ăn uống sinh hoạt ít nhất mỗi năm từ $30,000 đến $60,000 thì những linh mục, tu sĩ, chủng sinh được các trường đại học, chủng viện, dòng tu, giáo dân, và Giáo Hội Hoa Kỳ ban tặng những học bổng, kinh phí và sự giúp đỡ chân thành để có thể sống và học hành tại Hoa Kỳ mà không phải vất vả kiếm cách mưu sinh. Mặc dầu những học bổng và việc cung cấp chổ ăn ở sinh hoạt không quy chiếu ra tiền nhưng nó cũng xuất phát từ những tâm hồn QUẢNG ĐẠI. Nên việc du học tại Hoa Kỳ không còn chỉ riêng cho cá nhân mình nữa mà phải thuộc về người khác và của Giáo Hội nếu còn biết đến lòng Biết Ơn. Nó là mối dây liên hệ giữa Người Ban Ơn và người nhận ơn. Nếu Người Ban Ơn là Thiên Chúa quảng đại ban tặng một cách nhưng không thì người nhận ơn phải biết tạ ơn và nhân rộng ân sủng qua những cử chỉ quảng đại với anh chị em khác. Việc du học trở nên què quặt như tên giai nhân sợ hãi đem chôn đồng tiền vì chỉ nghĩ đến mình và để sự sợ hãi xâm chiếm cuộc sống (Luke 19:13-27). Hoàn toàn thiếu vắng mối liên hệ và tinh thần dấn thân quảng đại.  

Có những cám dỗ trong đời sống tu học tại Hoa Kỳ làm mất đi giá trị đích thực của sự QUẢNG ĐẠI VÀ TẠ ƠN:

- SỰ SỢ HÃI là cơn cám dỗ làm chủ cuộc đời mình và quên hẵn đến người ban ơn là Thiên Chúa. Từ khi ở Việt Nam thì sợ hãi lo lắng không học hành được đến một nơi mới xa lạ. Khi sang Mỹ thì sợ hãi vì ngôn ngữ bất đồng, sợ hãi không học giỏi như người khác, sợ hãi bài vở chưa làm xong, sợ hãi thua kém người khác, sợ hãi bị Bề Trên gọi về VN, sợ hãi khi đi chơi và nghĩ ngơi, v.v. Thay vì lúc đi học cảm tạ Chúa cho tôi được mở mang học những điều tốt để mai này phục vụ người khác, thì tôi sợ hãi thầy cô và làm bài chỉ vừa đủ theo kiểu đối phó. Thay vì thời gian ở Mỹ vắng või, tôi cần tận dụng để khám phá những điều mới lạ tốt lành: thực tập tiếng Anh, tiếp xúc người khác, giơ tay phát biểu trong lớp, đi du ngoạn, v.v., thì tôi sợ hãi không muốn dấn thân.  Sợ hãi dẫn đến đóng cách cửa cuộc đời và chỉ nghỉ đến cá nhân mình: thanh danh, sự nghiệp, tiền tài và danh vọng. Sự sợ hãi cám dỗ con người chỉ nghĩ đến tội lỗi và những điều xấu xa mà quên đi những ân sủng và điều tốt lành của Thiên Chúa.  Sự sợ hãi khác với ơn LO LIỆU (ơn của Chúa Thánh Thần) là làm chủ cuộc sống của mình và quên đi mối liên hệ với Thiên Chúa. Lo liệu là làm tròn bổn phận và biết nhận định để tăng trưởng mối giây liên hệ với Thiên Chúa. Lo liệu xuất phát từ sự biết ơn và lòng yêu thương, và trong tình yêu thì không có sự sợ hãi (1 John 4:18).

 - ĐỜI SỐNG KHÓ NGHÈO là một cám dỗ nếu không nhận định đến ý nghĩa của nó. Khó Nghèo có thể dẫn đến việc nghèo nàn trong cách đối xử với anh chị em xung quanh và nghèo nàn trong sự khám phá kỳ công của Thiên Chúa.  Nghèo nàn trong cử chỉ bác ái, nghèo nàn nơi lòng quảng đại và nghèo nàn trong đời sống dấn thân phục vụ. Hiểu sai lầm về đời sống khó nghèo dẫn tôi đến việc đóng kín cuộc sống và không muốn học hỏi khám phá điều mới mẻ trong việc thực tập tiếng Anh, đi chơi nghĩ ngơi, học văn hoá mới. Nó còn dẫn đến đầu óc hẹp hòi, địa phương chỉ nghĩ đến cá nhân tôi, Hội Dòng của tôi, và Địa Phận của tôi, còn những người khác không cần quan tâm.  Nếu tôi nghĩ rằng nền giáo dục Công Giáo tại Hoa Kỳ là những món quà, tôi được thừa hưởng để giúp tôi đạt tới sự thành công, địa vị, và danh vọng cho tôi và cho gia đình của tôi (mặc dầu những điều này có thể tốt lành), thì việc học hành của tôi trở nên vô ý nghĩa. Nền giáo dục Công Giáo là sự cho đi và phục vụ. Tôi không thể làm chủ cái tôi không thể cho đi; và khi tôi cho đi, thì tôi sẽ không bao giờ bị mất (Himes, M., 2012). Đời sống khó nghèo đích thực là một sự thanh thoát khỏi những cám dỗ của vật chất và dẫn đến sự khiêm tốn. Khiêm tốn để chấp nhận con người yếu đuối và sẵn sàng chấp nhận sự hướng dẫn của Thiên Chúa. Khó nghèo thật sự để Thiên Chúa dẫn ra cho nước sâu, để bước đi trên biển như Phêro. Và khó nghèo đích thực là lòng bác ái chia sẽ những gì mình có với người khác!  

- ĐỜI SỐNG VÂNG PHỤC khi được hiểu sai lầm là một sự vâng phục tuyệt đối với Bề Trên và chỉ được gói gọn nơi khái niệm quyền bính mà thiếu sự cầu nguyện và nhận định ơn Chúa, thì nó trở nên những cám dỗ trong đời tu hành và du học. Vâng phục mù quáng dẫn đến sự thiếu trưởng thành và vô trách nhiệm trong việc nhận lãnh sứ mạng đi du học. "Vì vâng lời Bề Trên nên tôi phải sang đây, chứ tôi đâu có muốn đi học." "Bề Trên và nhà dòng kêu tôi học gì thì tôi học ngành đó, chứ tôi không dám cải lời." Thay vì tôi cần quảng dại và biết ơn nhà dòng đã cưu mang tôi bằng cách cùng nhận định ơn Chúa qua cuộc sống của tôi và của Giáo Hội để tìm ra Ý Chúa tốt nhất cho tôi, thi tôi ấu trỉ mù quán và thiếu tiếng nói lương tâm trung thực. Khi khái niệm về Vâng Phục được đóng kín trong quyền bính thì cơn cám dỗ sợ hãi dẫn đến thái độ độc lập, bất hợp tác với người xung quanh để khỏi phải bị rắc rối về quyền bính. Đời Sống Vâng Phục chân chính phải xuất phát từ lòng Biết Ơn và cử chỉ Quảng Đại để cùng nhận định, suy tư và đóng góp với Bề Trên. Nó là sự hợp tác, thống nhất, và liên kết với nhau. Sự vâng phục tuyệt đối và trên hết phải là sự vâng phục Chúa Thánh Thần. Thánh Toma Aquino từng nói "Nếu lương tâm trong sáng của tôi dạy cho tôi điều Thiên Chúa mong muốn, mà Giáo Hội kêu tôi làm điều trái ngược, thì tôi cũng không làm theo điều của Giáo Hội" 

- ĐỜI SỐNG KHIẾT TỊNH: cũng là những cám dỗ khi nó mất đi đức tính Quảng Đại và Biết Ơn.  Thay vì đời sống khiết tịnh dẫn đến sự tự do thanh thoát để phục vụ Thiên Chúa, nguồn Quảng Đại tuyệt vời, và yêu thương anh chị em mọi nơi, thì nó dẫn đến khép chặt trong đời sống tâm linh, mục vụ và học hành. Khép chặt trong sự giao tế, khép chặt trong mối tương quan với những người bé mọn, và đè nén ơn gọi yêu và được yêu của con người. Hiểu sai lầm về đời sống Khiết Tịnh sẽ làm tê liệt những rung cảm của cuộc sống, của "chạnh lòng thương," và khả năng yêu thương những con người bằng xương bằng thịt. Khi một xã hội được đào luyện bởi Khổng Giáo: "trọng nam, khinh nữ" "hay nam nữ thọ thọ bất tương thân" thì cơn cám dỗ trong đời sống khiết tịnh dễ dẫn đến sự cô lập vì sợ hãi hoặc tệ hơn là sự kỳ thị vì không muốn bị liên luy. Thái độ tự cao, tự đại, khinh bỉ người khác; hay mặc cảm, tự ti, và ghanh ghét là sự tổn thương trong đời sống khiết tịnh. Khiết tịnh đúng nghĩa là sự cố gắng trong nội tâm đáp trả Đấng Yêu Thương--Thiên Chúa-- qua sự biết ơn với người xung quanh bằng tinh thần bác ái và quảng đại. Trong lúc chiêm niệm Chúa Giêsu từng nói với thánh Catarina de Siena rằng "Nếu con muốn yêu Ta và đáp trả TÌNH YÊU tuyệt đối của Ta, con sẽ không bao giờ làm được vì Ta là Đấng Trọn Lành. Điều con có thể yêu Ta một cách nồng nàn và đáp trả Tình Ta, là con hãy yêu thương những người xung quanh"

Trong tâm tình lễ Tạ Ơn, chúng ta xin Chúa cho chúng ta một trái tim thanh thoát khỏi những sợ hãi và biết sống quảng đại như Thiên Chúa và nhiều người vẫn yêu thương chúng ta. Hãy quảng đại trong tâm tình cầu nguyện của Thánh I Nhã: 

"Lạy Chúa Giêsu

Xin Chúa dạy con biết sống quảng đại.

Biết phụng sự Chúa như Chúa đáng được phụng sự.

Biết cho đi mà không tính toán.

Biết chiến đấu không ngại thương tích.

Biết làm việc không tìm nghỉ ngơi.

Biết hiến thân mà không mong chờ phần thưởng nào hơn

là được biết con đang thi hành ý Chúa.

Con xin dâng Chúa con người của con

Những gì con có xin dâng lại cho Chúa.

Này là tự do ý chí của con

Này là trí nhớ trí hểu của con

Mọi sự đều là của Chúa

Xin dùng con theo Thánh Ý Ngài

Xin ban tình yêu và ân sủng Chúa. Amen." (Thánh Ignatius of Loyola)

Cám ơn Quý Cha, Quý Sơ và Quý Thầy đã cho con được phục vụ, đồng hành và yêu thương trong đời sống du học tại Hoa Kỳ.

HAPPY THANKSGIVINGS!!! 

Formation Support for Vietnam.

Himes, M. (2012). The homily for Boston College in Fenway  Park. Retrieved from https://thejesuitpost.org/2012/10/priest-hits-home-run-at-fenway-park/